Chương 27 – Có phải cậu thích tớ không?


★ Chương 27 – Tình cha ấm áp như vầng thái dương ★

Cố Khải Phong gửi một bức ảnh tới, trong ảnh là bốn chú mèo con, thoạt trông lông của tụi mèo đã khô ráo, có lẽ là dùng máy sấy sấy khô, chúng nó đang nằm trong thùng giấy, trong góc thùng có một món đồ tròn tròn, hình như là một cái túi sưởi tay, có con mèo con tò mò cào móng lên trên đó.

Cố Khải Phong lại gửi tin nhắn qua: “Mèo vẫn khỏe lắm, yên tâm đi.”

Lâm Phi Nhiên nhân lúc cô dạy văn quay lên viết bản, cầm điện thoại lên đặt phía sau chồng sách cao, bắt đầu nhắn tin trả lời: “Thùng giấy ở đâu ra vậy?”

Cố Khải Phong: “Lúc tớ quay về phòng, bác quản phòng đang đi kiểm tra, bác ấy cho tớ.”

Lâm Phi Nhiên ngạc nhiên: “Bác ấy không thu mèo à?”

Cố Khải Phong gửi một icon đắc ý, lại nói: “Tớ chủ động nộp cho bác ấy, lúc nộp lên tớ còn nói một đống việc cần chú ý với bác ấy, tớ bảo mấy bé mèo con này mới được hai mươi ngày tuổi, muốn uống sữa bột chuyên dụng cho mèo con, còn phải dùng ống tiêm để đút cho nó ăn, hơn nữa cứ cách mấy tiếng lại phải cho ăn một lần, tối đến không được làm ầm, nghe tớ nói một tràng bác ấy liền sợ, xong tớ lại cam đoan cuối tuần này sẽ mang đi, thế là bác ấy đưa mèo cho tớ.”

Lâm Phi Nhiên tưởng tượng bộ dạng Cố Khải Phong lải nhải không ngớt mà dặn dò giống như một người mẹ nhiều lời, buồn cười hỏi: “Bác ấy có trừ điểm phòng mình không?”

Ở trường cậu, trong một học kỳ, mỗi phòng có mười điểm, các hành vi như phòng bẩn, sử dụng thiết bị điện vi phạm nội quy, nuôi trộm thú cưng đều sẽ bị trừ điểm, nếu như phòng nào trước khi học kỳ kết thúc mà đã bị trừ hết điểm, thì học sinh ở phòng đó phải phụ trách quét dọn hành lang khu ký túc một tháng.

Cố Khải Phong: “Bác ấy định trừ, cơ mà tớ nói tớ cũng chẳng ham hố nuôi mèo, tớ đây là đang cứu vớt bốn sinh mệnh nhỏ bé, nếu trừ điểm tớ chẳng khác nào cổ súy cho học sinh thấy chết làm ngơ, bác ấy bị tớ nói cho nhức cả đầu, không trừ nữa.”

Lâm Phi Nhiên nghĩ tới bộ dạng đẹp trai thô bỉ khi lải nhải cùng người ta của hắn, trái tim lại ngứa ngáy một cách khó hiểu.

Ngay sau đó, Cố Khải Phong lại gửi một tin nhắn tới: “Nhưng cậu có một đống sịp với tất chưa giặt, bác ấy nhìn thấy, trừ một điểm.”

Trong chớp mắt, gương mặt Lâm Phi Nhiên xấu hổ đỏ bừng lên: “Mỗi thứ có hai ba cái thôi chứ mấy, có nhiều nhặn gì đâu, tớ định hôm nay đi giặt mà.”

Tiểu thiếu gia nhà họ Lâm đã quen với việc cơm đưa tới miệng, áo đưa tới tay, cậu mới chuyển tới trường nội trú này chưa đầy hai tháng, có một vài thói quen nhỏ vẫn chưa sửa được, có chút làm biếng với mấy chuyện này, giờ lại bị Cố Khải Phong nói toạc ra như vậy, xấu hổ muốn chết đi được!

Cậu đang bận đỏ mặt, Cố Khải Phong lại nhắn thêm một câu: “Khỏi cần, tớ giặt xong giúp cậu rồi.”

Cố Khải Phong giặt sịp cho mình áááááá? Đầu Lâm Phi Nhiên nổ rầm một tiếng, ngay lập tức bùng cháy tại chỗ, suýt chút nữa nhảy dựng người lên, cậu đang định trả lời, mắt âm dương đột nhiên hoành hành, phía trước cậu đột nhiên truyền tới hàn khí bức người. Lâm Phi Nhiên không kịp đề phòng, nửa gương mặt trắng bóc dập vào tầm mắt — ông thầy hiệu trưởng nửa đầu kia không biết đã đứng bên cạnh Lâm Phi Nhiên từ lúc nào, ông dí nửa cái đầu vào giữa Lâm Phi Nhiên và cái điện thoại, nửa gương mặt giận dữ phẫn nộ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, bởi vì động tác này cần nghiêng đầu, cho nên dịch óc và máu sềnh sệch từ cái đầu của ông chảy ra, rơi tí tách xuống màn hình di động, xuống sách giáo khoa, và cả cánh tay của Lâm Phi Nhiên………

“A………….” Lâm Phi Nhiên không đề phòng, không nhịn được mà khẽ hét lên một tiếng, cậu vội vàng đạp chân vào chân ghế của Cố Khải Phong, hút một chút dương khí còn lưu lại trên đó để trấn áp mắt âm dương xuống.

“Lâm Phi Nhiên, đứng dậy!” Mắt âm dương vừa hết công hiệu, trên bảng truyền tới tiếng hét giận dữ chói tai của cô dạy văn.

Lâm Phi Nhiên cúi đầu rầu não đứng lên, giấu điện thoại dưới sách giáo khoa, sau khi nghe một bài ca thán liền ủ rũ đứng đến khi hết tiết. Tuy rằng bất bình muốn chết, nhưng dưới áp lực của cả cô dạy văn và thầy hiệu trưởng, mãi đến khi hết tiết Lâm Phi Nhiên vẫn không dám liếc mắt nhìn di động dù chỉ là một chút, không thể làm gì hơn là treo ngược cái tên lưu manh vô sỉ Cố Khải Phong trong lòng mà quất tám trăm roi.

Chuông reo hết tiết vừa vang lên. Lâm Phi Nhiên không kịp chờ mà lấy điện thoại ra, định bụng nghiêm túc lên án khiển trách hành vi tự ý giặt sịp người khác của Cố Khải Phong.

Cậu đã nghĩ sẵn tám trăm từ mắng mỏ nặng nề trong đầu, thậm chí còn vận dụng thành thục các loại thành ngữ bốn chữ như “Đừng có quá trớn”, “Biết xấu hổ không”, “Tui rất phẫn nộ”, văn chương hết sức lai láng.

Không nhầm đâu, là thành ngữ bốn chữ đóooooooooooo!

Nhưng vừa ấn vào giao diện nhắn tin, Lâm Phi Nhiên đang sục sôi chiến đấu đã bị một lô một lốc tin nhắn đến làm cho hoa cả mắt.

Cố Khải Phong: “Vải quần sịp sờ mềm mềm phê thật đấy.”

Cố Khải Phong: “Sao cậu không chửi tớ?”

Cố Khải Phong: “Cục cưng giận rồi à? Tớ trêu cậu thôi, tớ không giặt sịp của cậu đâu, không chạm vào cái nào luôn, không tin thì cậu về mà kiểm tra, bác quản lý cũng không trừ điểm, có vào xem đâu mà.”

Cố Khải Phong: “Tớ biết mình sai rồi, cục cưng thân yêu à nhìn tớ đi QAQ”

Cố Khải Phong: “Tớ viết bản kiểm điểm tám trăm chữ xin lỗi có được không…”

………..

Đợi đến khi đọc hết từng dòng tin nhắn, Lâm gà chọi dần dần dao động mà quay trở về làm Lâm bánh dày mềm nhũn…

Cố Khải Phong xin lỗi dỗ dành chân thành như vậy, Lâm Phi Nhiên chẳng tức nổi, cậu cúi đầu cẩn thận gõ từng chữ: “Giờ mới đọc, không cần phải viết kiểm điểm gì đó đâu.”

Cố Khải Phong: “Cuối cùng cũng chịu để ý đến tớ rồi.”

Lâm Phi Nhiên: “Tớ bị cô phạt đứng, không dám mở điện thoại ra xem.”

Cố Khải Phong lập tức nhắn lại: “Thế thật ra cậu không giận tớ đâu có phải không?”

Ngồi đấy mà mơ, mỡ đấy mà húp! Lâm Phi Nhiên đi ra khỏi tòa nhà, giận dữ mở nhắn tin thoại, bày ra bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mà gào về phía điện thoại! “Giận! Đương nhiên giận!!!!!”

“………Uầy, động đất chết mất.” Một giây sau, giọng Cố Khải Phong từ phía sau truyền tới.

Lâm Phi Nhiên ngớ người, còn chưa kịp xoay người, có cánh tay chạm vào lưng, cả người bị kéo về phía sau, mất thăng bằng mà ngã vào một lồng ngực rắn rỏi.

“Tớ đi theo cậu suốt.” Giọng nói trầm thấp của Cố Khải Phong mang theo ý cười, “Chăm chú gửi tin nhắn cho tớ thế, cả dọc đường chẳng ngẩng lên nhìn cái nào.”

Trái tim Lâm Phi Nhiên run rẩy, giống như bị điện giật vậy, cậu đẩy tay Cố Khải Phong vội vàng tránh ra, hỏi: “Không phải cậu ở phòng ngủ sao?”

Cố Khải Phong lắc lư túi đồ trong tay: “Tớ đi xuống phòng y tế xin mấy cái ống tiêm, để đút cho mèo ăn.”

Lâm Phi Nhiên thò đầu nhìn vào, trong túi còn có mấy hộp sữa.

Cố Khải Phong giải thích: “Mèo nhỏ như vậy đáng lẽ ra nên uống sữa bột chuyên dụng cho mèo con, nhưng mà gần trường mình chẳng có cửa hàng cho thú cưng nào, trước mắt tạm cho nó uống sữa Lactose này cũng được, sữa này dùng cho những người không thể dung nạp được Lactose, mèo con cũng uống được.”

“Ừa.” Lâm Phi Nhiên chưa từng nuôi thú cưng, nên chẳng hiểu mô tê gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Khải Phong khẽ huých vai mình vào vai Lâm Phi Nhiên, thấp giọng nói: “Có phải thấy tớ rất dịu dàng săc sóc lại có trách nhiệm, đáng để dựa vào không?”

Đồng tử mắt Lâm Phi Nhiên bối rối đảo trái đảo phải, nghiêm mặt nói: “Không phải.”

Mắt lại đảo như rang lạc, lại chém gió rồi đây mà. Cố Khải Phong không kiềm chế được mà nở nụ cười tường tỏ mọi chuyện.

Lúc này ngoài trời đã tạnh mưa, Lâm Phi Nhiên tìm giáo viên phụ trách sinh hoạt, tới nhà kho mượn một cái xẻng sắt, sau đó đi xuống sân sau khu lớp học. Vừa tạnh mưa nên mặt đất vẫn còn lầy lội, Cố Khải Phong đưa túi đồ vào trong tay Lâm Phi Nhiên, tự mình cầm xẻng xúc đất, chỉ trong thoáng chốc đã đào được một cái hố cỡ nhỡ bên góc tường, Lâm Phi Nhiên đặt xác mèo mẹ vào trong đó, Cố Khải Phong lại lấp đất lại.

Cả quá trình an táng được tiến hành qua loa, nhưng Lâm Phi Nhiên biết con mèo kia tám phần mười đã đầu thai luân hồi rồi, có lẽ sẽ không để ý tới chuyện này đâu. Lấp đất xong hai người đi trả xẻng sắt về, tới căn tin lấy hai phần ăn đóng hộp, rồi vội vàng cùng nhau về phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, bốn con mèo con đang tụm lại nằm quanh chiếc túi sưởi tay, nghe thấy tiếng hai người vào phòng, có một con mèo thông minh đứng dậy, Lâm Phi Nhiên cẩn thận vươn một ngón tay ra khẽ vuốt lên cái trán mềm như nhung của nó, mèo con yếu ớt kêu meo meo, bởi vì còn chưa đứng vững nên vừa bị Lâm Phi Nhiên sờ cái đã lảo đảo ngã xuống.

Lâm Phi Nhiên bị mấy bé mèo con nhỏ nhắn xinh xắn này làm cho mất khống chế, khóe môi không ngừng cong lên, kích động nhìn về phía Cố Khải Phong, đôi mắt sáng lấp lánh mà khen ngợi: “Tụi mèo con đáng yêu quá.”

Cố Khải Phong mở một hộp sữa Lactose ra, hút sữa vào ống tiêm, đoạn nói: “Ừ rất đáng yêu.”

Lâm Phi Nhiên ngồi bên hộp giấy ngắm tụi mèo, ngồi trên ghế chống tay giữa hai chân, như trúng độc mèo mà không ngừng lắc lư lẩm bẩm: “Sao tụi mèo con lại đáng yêu thế cơ chứ, muốn nuôi một bé mèo con quá đi, đợi tốt nghiệp đại học xong tớ sẽ…”

Cố Khải Phong bị hành động của Lâm Phi Nhiên làm cho bật cười thành tiếng, cầm ống tiêm và hộp sữa Lactose còn dư tới, bắt chước giọng điệu của Lâm Phi Nhiên: “Sao Nhiên Nhiên lại đáng yêu thế cơ chứ, muốn hẹn hò với Nhiên Nhiên quá đi, đợi tốt nghiệp trung học rồi tớ sẽ…”

“Cố Khải Phong!!!” Lâm Phi Nhiên mặt đỏ tới tai mà gào lên kháng nghị, “Cậu đừng nói nữa!”

Cố Khải Phong rất biết nghe lời mà im lặng, chỉ là khóe môi vẫn còn tươi rói, hắn bế một bé mèo con lên rồi đút sữa cho nó ăn, Lâm Phi Nhiên ngồi bên cạnh nóng lòng muốn thử, gương mặt hiện rõ vẻ khao khát!!!!

Lâm Phi Nhiên: “Cậu đút sữa thạo ghê!”

“Hồi Hạ Hạ còn bé toàn tớ đút cho nó!” Cố Khải Phong nói đoạn, trả bé mèo con vừa được ăn no về hộp, đưa ống tiêm đã hút đầy sữa cho Lâm Phi Nhiên, lại bế một bé mèo khác đưa vào trong lòng cậu, nói: “Cậu thử đi, không khó đâu, đẩy ống nhẹ nhàng đừng để em nó bị sặc là được.”

“Yên tâm không đâu!” Lâm Phi Nhiên lập tức ra vẻ đáng tin, dè dặt từng tí một mà cầm ống tiêm đút sữa cho mèo con ăn, trên gương mặt ngập tràn tình cha ấm áp như vầng thái dương!

“Giao ba em ấy cho cậu đấy!” Cố Khải Phong nói, sau đó mở hộp cơm mang từ căn tin về ra, gắp một miếng thịt đưa tới bên miệng Lâm Phi Nhiên: “Cậu đút cho mèo, tớ đút cho cậu!”

9 thoughts on “Chương 27 – Có phải cậu thích tớ không?

  1. Tui là người đầu tiên đọc nè 😉 Đọc truyện ni tâm hồn tươi trẻ biết bao a. Manh chết được

  2. chắc tui lại biến thành m mất rồi (☍﹏⁰) mà càng ngày càng thích thức ăn cho cún là sao =”))))))

Leave a reply to BachLienAnh Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.