🐶 Chương 89 – Chó dữ lâu năm

• Chương 89 •

“Anh có… người yêu chưa?”


Trì Sính buông một câu “Không thể được”, Đào Hoài Nam đứng trân trước cửa, cậu muốn nói câu gì đó, nhưng hé miệng rồi lại không thể phát ra thành tiếng.

Trì Sính suy cho cùng vẫn là Trì Sính, người dịu dàng nhất là anh, nhưng cũng chính anh là người kiên quyết nhất.

Continue reading “🐶 Chương 89 – Chó dữ lâu năm”

🐶 Chương 88 – Chó dữ lâu năm

• Chương 88 •

“Nói gì thì nói, em cũng là em trai anh.”


Anh Đông nhấc mông rồi đi luôn, còn không quay đầu lại. Cánh cửa khép lại rồi có tiếng điện tử vang lên “Bíp”. Đến khi dòng điện tắt thì căn phòng chìm vào trong sự yên lặng tuyệt đối.

“Em… em giúp anh tắm nhé?” Đào Hoài Nam hỏi lại một lần nữa, lắp bắp bảo rằng, “Em giúp anh… lấy nước, em không.. động vào người anh đâu.”

Continue reading “🐶 Chương 88 – Chó dữ lâu năm”

🐶 Chương 87 – Chó dữ lâu năm

• Chương 87 •

“Anh cũng rất yêu các anh trai của anh.”


Đào Hoài Nam đuổi theo vội vàng nói hai tiếng “Ngủ ngon nhé”, Trì Sính đứng trước cửa nhìn cậu hồi lâu, như là đang đánh giá, và dường như đang nghĩ suy điều gì đó. Đào Hoài Nam không thể thấy được đường nhìn của anh, cũng không thể thấy được anh đang chau mày lại.

Khoảnh khắc an tĩnh chưa trả lời này khiến nửa phút tiếp theo trôi qua một cách khó khăn.

Đào Hoài Nam thử thăm dò hỏi: “…Sao vậy?”

Continue reading “🐶 Chương 87 – Chó dữ lâu năm”

🐶 Chương 85 – Chó dữ lâu năm

• Chương 85 •

“Cậu buột miệng thốt lên “Ôi mạ ơi”, sau đó cả người rụt lại giống như một chú chim non”


Trì Sính đã bị kéo đi rồi, Đào Hoài Nam hé một khe cửa nhỏ, cửa cứ hé như vậy tới nửa đêm. Mãi đêm muộn Trì Sính mới quay trở về, lúc anh về Đào Hoài Nam đã ngủ rồi. Đào Hoài Nam giữ ngọn đèn ngủ trên đầu giường cho anh, để căn phòng vẫn có một chút ánh sáng.

Trên giường trải bộ ga gối mới thay, bộ trước đó đã bị mang đi rồi.

Continue reading “🐶 Chương 85 – Chó dữ lâu năm”

🐶 Chương 84 – Chó dữ lâu năm

• Chương 84 •

“Em vừa ngu ngốc lại vừa cố chấp, anh.. anh không cần phải tha thứ cho em.”


Phàm Quả mới hai mươi hai tuổi mà đã là nghiên cứu sinh năm hai, đây là một thiên tài trẻ tuổi, từ lúc đi học đã luôn nhảy lớp, cậu ấy là đồng môn với Trì Sính, là hai học trò cưng của giáo viên.

Người bạn kiệm lời còn lại là bạn cùng phòng với Trì Sính, Phàm Quả gọi là “Anh Quách”.

Continue reading “🐶 Chương 84 – Chó dữ lâu năm”

🐶 Chương 83 – Chó dữ lâu năm

• Chương 83 •

“Phàm Quả cứ mở miệng ra là lại “Anh Trì của em”, nghe rõ là thân thiết.”


Đào Hoài Nam ngây như phỗng.

Đào Hiểu Đông giới thiệu với bác sĩ chủ nhiệm trước mặt: “Đây cũng là em trai tôi.”

“Sao mãi mới tới vậy?” Hiểu Đông hỏi.

Continue reading “🐶 Chương 83 – Chó dữ lâu năm”

🐶 Chương 82 – Chó dữ lâu năm

• Chương 82 •

“Phan Tiểu Trác “Ồ” một tiếng, Đào Hoài Nam lại nói: “Với cả anh nhỏ nhà tớ còn rõ là đẹp trai nhé.””


Đó là lần đầu tiên Đào Hoài Nam uống rượu kể từ khi tốt nghiệp trung học tới giờ, cậu còn đinh ninh mình là bợm nhậu, còn có tửu lượng chứ, hôm nay mới biết cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Continue reading “🐶 Chương 82 – Chó dữ lâu năm”

🐶 Chương 81 – Chó dữ lâu năm

• Chương 81 •

““Nghe thấy rồi.” Đào Hiểu Đông ở đầu dây bên kia nói tỉnh bơ, “Anh mở loa ngoài.””


Lên năm ba đại học, Đào Hoài Nam kết bạn với mấy cậu bạn nhỏ, họ là mấy học sinh khiếm thị ở trường giáo dục đặc biệt, đều là học sinh âm nhạc.

Họ thành lập một ban nhạc, Đào Hoài Nam cũng tham gia cùng. Thực ra cậu chơi đàn ghita không thành thạo, một ca khúc phải luyện đi luyện lại nhiều lần mới không gảy sai, ban đầu cả nhóm cũng chỉ định lập chơi, tô điểm cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa.

Continue reading “🐶 Chương 81 – Chó dữ lâu năm”