Chương 71 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 71 – Ngôi nhà bị ám 1552 (3)★

“Nghe trộm.”

【Tui không nghe nhầm đấy chứ? Bò qua? Nghe lén?】

【Hahahahhahaa trộm gà bắt chó 】

【Trì-không-từ-thủ-đoạn】

“Anh à.” Tạ Trì bàn bạc với Lục Văn xong xuôi, thấy Lục Văn sang phòng bên cạnh bắt chuyện với Nhậm Trạch mới cất tiếng gọi.

“Bàn xong cả rồi mới nhớ tới anh à?”

Tạ Trì chỉ cười, không hề cảm thấy áy náy vì mình “tiền trảm hậu tấu”.

Dù Tạ Tinh Lan trêu ghẹo là vậy, nhưng hắn vẫn nhanh chóng mở cửa sổ ra, hai tay hắn vịn lấy bệ cửa sổ, cơ thể treo lơ lửng giữa không trung, nhích về phía căn phòng của Nhậm Trạch ở bên cạnh từng chút, từng chút một. Lúc sắp tới mép bệ cửa sổ, không thể dịch chuyển thêm, Tạ Tinh Lan nhắm khoảng cách từ bên này tới bên kia, chau mày lại: “Hơi xa.”

“Không được à? Vậy chúng ta quay về thôi.” Tạ Trì không cần bắt buộc phải nghe lén, anh cũng không muốn Tạ Tinh Lan gặp chuyện ngoài ý muốn, như vậy lợi bất cập hại.

Tạ Tinh Lan không nói gì, suy nghĩ trong phút chốc, bỏ một tay xuống lấy điện thoại trong túi ra, một tay hắn giữ cả thân thể, cánh tay nổi gân xanh, cảm giác lung lay như sắp ngã, nhưng vẻ mặt hết sức thản nhiên.

Tạ Tinh Lan sờ điện thoại, nhẹ nhàng vạch một đường trên màn hình, lấy “lưỡi dao ác linh” trong hành lý ra.

Hắn lại cất điện thoại đi, cơ thể hơi lay động, cắm mạnh con dao vào bức tường, sau đó giẫm lên con dao, nhảy bật một cái, tiếp chính xác vào bệ cửa sổ phòng Nhậm Trạch, sau đó hắn nhoài người rút con dao bị găm vào sâu trong tường ra để cất đi.

Lục Văn ở đối diện cửa sổ ở trong phòng liếc mắt trông thấy Tạ Trì ở bên cửa sổ, trong lòng hết sức hoảng hốt.

Nhậm Trạch cảm giác sau lưng có bóng đen lướt qua thì định quay đầu lại.

“Đừng――” Lục Văn không kịp ngăn cản, căng thẳng trợn trừng mắt nhìn.

Nhậm Trạch nghi ngờ quay đầu lại, nhưng không thấy gì cả.

Lục Văn khẽ thở phào một hơi, giả vờ bình tĩnh như không có việc gì: “Sao vậy?”

Nhậm Trạch chau mày nói: “Tôi cảm thấy hình như ban nãy có thứ gì đó lướt qua cửa sổ.”

“Sao cơ?” Lục Văn tỏ vẻ mờ mịt, “Sao tôi không thấy gì nhỉ? Chắc là có con dơi hay con chim bay qua, để tôi qua xem một chút.”

Anh đứng gần cửa sổ, nhanh chân đi tới bệ cửa sổ trước Nhậm Trạch một bước, giả vờ kéo cửa sổ ra, ngó đầu ra ngoài, lập tức đối mặt với “Tạ Trì” đang trốn sau cửa sổ. Hai chân “Tạ Trì” lơ lửng giữa không trung, anh sợ “Tạ Trì” sẽ rơi xuống, bị dọa đến mức trái tim nhảy vọt lên.

“Có gì à?” Nhậm Trạch thấy anh đờ người ra, nghi ngờ muốn đi tới.

Tạ Tinh Lan ngước đầu lên, nháy mắt với anh ta.

Lục Văn trong cái khó ló cái khôn: “Bên ngoài không thấy gì cả? Có khi nào bay vào trong rèm cửa rồi không?” Anh kéo rèm cửa ra giả vờ tìm kiếm.

“Anh làm cái gì vậy?” Nhậm Trạch cảm thấy thật kỳ lạ, đột nhiên kéo rèm cửa ra nhìn xuống dưới, nhưng không thấy gì cả.

Nhậm Trạch không hiểu có chuyện gì, mà Lục Văn lại tỏ vẻ không biết cái gì cả.

Nhậm Trạch thầm nghĩ có lẽ mình đa nghi quá rồi, cũng không suy nghĩ nhiều.

【Ở trên kia, Trạch Trạch, ở trên cửa sổ ấy!】

【Cửa sổ có mái hiên, nhìn thấy được mới là lạ.】

【Trời má, loáng cái đã leo lên được rồi!】

【Người này là quán quân leo núi à?】

【Người nhện thế kỷ mới, Trì vượt nóc băng tường, nghe trộm dựa vào thực lực!】

Tạ Tinh Lan ngồi xổm ở mái hiên cửa sổ khẽ hừ một tiếng: “Diễn xuất của cậu ta tệ thật.”

Tạ Trì: “Đồng ý.”

Tạ Tinh Lan đợi bên trong không có động tĩnh gì, cẩn thận từng bước một, cuối cùng cũng thuận lợi tới bên mái hiên cửa sổ phòng của nhà Du Cảnh.

【Con dao găm này là đạo cụ của anh ấy à? Đẹp quá! Rất hợp với anh ấy.】

【Cuối cùng em cũng được nhìn thấy đạo cụ của Tạ Trì rồi.】

Đúng là trong phòng có tiếng người cố gắng hạ thấp giọng nói chuyện. Thân thể của Tạ Trì sau khi được thiên đạo cải tạo, thính lực hơn người, nên mới có thể nghe rõ được nội dung trò chuyện của họ.

“Sao rồi mẹ?” Giọng Du Cảnh sốt ruột không thể chờ đợi được.

“Có một người phụ nữ… có một người phụ nữ đang khóc,” Giọng Triệu Cẩm Hoa rất yếu ớt, nói năng hơi lộn xộn: “Phu nhân sang chảnh, khóc lóc, ngã xuống đất, cầu xin tha thứ, hoảng sợ, đúng vậy, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ!”

“Hoảng sợ ư?” Du Cảnh vội vàng hỏi: “Cô ta nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái gì nên mới hoảng sợ?”

Dường như thần trí của Triệu Cẩm Hoa không được rõ ràng: “Dịch chuyển, dịch chuyển về phía sau, bóng đen, trước mặt có bóng đen tới gần.. Aaa!”

“Mẹ à, mẹ không sao chứ?” Du Cảnh lo lắng hỏi.

“Mẹ không sao.” Dường như Triệu Cẩm Hoa đã thoát khỏi trạng thái thông linh, bà nghỉ ngơi một lát, một lúc sau mới lên tiếng nói rằng, “Chắc hẳn người phụ nữ kia là con quỷ trong căn nhà bị ám này, bóng đen có lẽ là kẻ đã giết cô ta khi còn sống.”

“Cô có trông thấy rõ dáng vẻ người kia thế nào không?” Người cất tiếng hỏi là bạn gái của Du Cảnh.

Triệu Cẩm Hoa trầm mặc một lúc, có lẽ đang cố gắng nhớ lại, đột nhiên bà cất cao giọng lên: “Là một người đàn ông!”

“Sao mẹ biết được?” Du Cảnh hỏi.

“Cái bóng, mẹ không trông thấy rõ bộ dạng, nhưng cái bóng kia đi giày da, đó là giày của đàn ông.”

Du Cảnh nói: “Vậy là có một người đàn ông muốn ra tay với một phu nhân, phu nhân kia rất sợ hãi, liều mạng cầu xin tha thứ, nhìn anh ta tới gần từng chút một, bản thân mình thì vô lực lùi về phía sau? Hình ảnh như vậy sao?”

“Đúng là như vậy.” Triệu Cẩm Hoa bổ sung thêm, “Người phụ nữ rất đẹp, trông hẵng còn trẻ tuổi, cô ta chính là người mẹ sử dụng thông linh cảm ứng được, cho nên cô ta là quỷ, nhất định là con quỷ trong căn nhà.”

“Cô à, theo cô tuyệt quá!” Bạn gái Du Cảnh vui vẻ nịnh nọt.

Triệu Cẩm Hoa mỉm cười, dường như rất đắc ý, bà cất cao giọng: “Trước mắt chỉ biết những điều này, từ từ đợi có nhiều manh mối hơn, thông linh thường có điểm căn cứ, sẽ lấy được tin tức thì cũng cảm ứng được nhiều hơn, thậm chí có thể nói chuyện trực tiếp với quỷ, nói không chừng tuyến chính của bộ phim này là giúp quỷ nữ giải thoát, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bóng đen chỉ quỷ nam, sau khi chết đi vẫn ám hại quỷ nữ, có khả năng chúng ta phải trợ giúp quỷ nữ chiến thắng quỷ nam.”

“Năng lực này cừ quá.”

“Con đừng hâm mộ, mấy đứa mới vào không lâu, ở lâu rồi cái gì cũng có, cô chẳng qua là từng trải thôi.” Triệu Cẩm Hoa nói.

Ba người nói thêm mấy câu, Triệu Cẩm Hoa bảo rằng: “Mẹ hơi khó chịu, muốn nghỉ ngơi một chút, hai đứa đi dạo chơi, tìm kiếm manh mối đi, đến giờ ăn tối mẹ sẽ ra.”

Du Cảnh nhận lời.

Tạ Trì thầm nghĩ đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc, anh âm thầm ghi nhớ lời ba người nói với nhau, bảo rằng: “Anh à, chúng ta trở về thôi.”

Quay trở về rồi ngẫm nghĩ nội dung lời nói vẫn chưa muộn.

Tạ Tinh Lan: “Được rồi.”

Họ đang định trở về, trong gian phòng an tĩnh lại phát ra đoạn đối thoại.

“Mẹ à, mẹ định làm gì với Tạ Trì bây giờ?” Giọng Du Cảnh có phần dè dặt.

Tạ Tinh Lan tạm dừng động tác lại.

Nhắc tới cái tên này, Triệu Cẩm Hoa lạnh lùng nói: “Trước mắt chúng ta thăm dò kịch bản, vạch trần chân tướng, những chuyện khác tạm thời gác sang một bên.”

“Mẹ à..” Du Cảnh có vẻ không cam lòng.

Triệu Cẩm Hoa cười xùy một tiếng: “Nó biết mẹ tới, nhất định không dám lòe trước mặt mẹ, trước mắt mẹ để nó sống thêm mấy ngày, đợi giải quyết được mối nguy tiềm tàng rồi, đến khi đó chúng ta xử lý nó sau cũng chưa muộn. Nó có tiềm lực đến mấy thì cũng chỉ là một tân binh, mới qua được mấy phó bản thôi chứ? Đến đạo cụ mà cũng có vẻ như không có gì, cái thứ lông còn chưa đủ dài, biết mẹ tới đây rồi, còn dám tham gia phim này, lá gan cũng to thật đấy, tự tìm đường chết thì đừng có trách mẹ.”

Du Cảnh bật cười, dường như rất hả hê.

【Khụ khụ khụ, “không dám lòe trước mặt mẹ”】

【Bẽ mặt chưa hahahaha thím có biết người ta cách thím một bức tường không thế?】

【Hahahaha Trì cưng múa tới dưới mí mắt bả rồi mà bả không biết】

Du Cảnh: “Không phải ảnh đế cho tên ấy đạo cụ rồi hay sao?”

Triệu Cẩm Hoa nói: “Thẩm Dật cho nó đạo cụ, nhưng có thu phục được hay không lại là một chuyện khác, thu phục được thì sao, chỉ là đạo cụ phẩm chất “tì vết không che được ánh ngọc” thôi mà, lợi hại tới mức nào cơ chứ? Trước mắt tổng cộng lại nó chỉ có một cái buff may mắn thôi mà, có tác dụng quái gì?”

Du Cảnh: “Vậy bộ phim cương thi trước đó thì sao? Hình như tên ấy cũng giành được đạo cụ thì phải, nhưng cuối cùng lại chọn ẩn giai đoạn lựa chọn đi…”

“Cũng chỉ là đạo cụ phẩm chất “Tì vết không che được ánh ngọc” thôi mà, độ mạnh bị giới hạn, hơn nữa đạo cụ sản xuất trong phim cương thi khả năng cao là đạo cụ chuyên môn của phim này, nói không chừng nó không mang vào được,” Giọng Triệu Cẩm Hoa dần trở nên mất kiên nhẫn, “Đồ vô dụng, để tâm đến nó tới như vậy à? Sợ nó lắm à?”

Du Cảnh lập tức phủ nhận: “Không ạ!”

Sắc mặt Tạ Trì sa sầm lại. Triệu Cẩm Hoa biết rõ ràng tình huống của anh, cũng hoàn toàn chính xác, đối với Triệu Cẩm Hoa mà nói, chỗ điểm tích lũy phải bỏ ra để xem phim anh đóng chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng với anh mà nói, để xem phim người khác đóng lại vô cùng đắt đỏ, nói thẳng ra là anh nghèo, nghèo đến mức tin tức thu thập được không ngang nhau, anh vốn không có đủ điểm tích lũy để đi điều tra thông tin của người khác.

“Chúng ta trở về nhé?” Tạ Tinh Lan hỏi.

Tạ Trì đồng ý, lại bảo, “Anh à, anh nói xem nếu như Triệu Cẩm Hoa muốn hại em, bà ta sẽ dùng cách gì để đạt được mục đích?”

Tạ Tinh Lan chau mày nói: “Anh nhớ trong app diễn viên không thể giết diễn viên.”

“Đúng vậy,” Tạ Trì trầm tư mấy giây, “Thực ra nếu bà ta có thể nói chuyện với ma quỷ, thì giống như nhà ngoại cảm, nhà ngoại cảm..”

Tạ Tinh Lan trĩu lòng: “Tiểu Trì à, có khi nào bà ta đạt chung nhận thức với quỷ, để quỷ giết chúng ta không?”

Tạ Trì cũng nghĩ tới điểm này, anh hơi lo lắng: “Em không chắc chắn, nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, bà ta thực sự có chút khả năng.”

Tạ Trì quyết định dựa trên việc cân nhắc nhiều phương diện, một là quy tắc bảo vệ diễn viên không thể giết diễn viên, hai là cân nhắc dựa trên sở trường của diễn viên.

Từ một mức độ nào đó mà nói, bọn họ muốn ra tay với anh thì chỉ có thể dựa vào một thủ đoạn đặc thù nào đó, nếu cần chuyển hướng, anh có rất nhiều đường sống để quay lại hòa giải. Hai là do sở trường, Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa đều có sở trường là phim ma, đặc điểm của diễn viên sở trường phim ma đều rất rõ ràng, năng lực bản thân bình thường, đạo cụ tương đối nhiều, nói dễ hiểu hơn là những chiến binh có khả năng đặc biệt trong phim hành động kinh dị, vật phẩm giành được phần lớn là đồ giúp tăng vũ lực lên, ví dụ như thanh kiếm của Lục Văn, ví dụ như huyết thống cương thi của Nghiêm Kính, ví dụ như buff thiêu đốt tinh huyết của Châu Đồng. Mà người có sở trường phim ma đại khái thuộc dạng pháp sư, lấy được nhiều năng lực và đạo cụ, năng lực và đạo cụ tương đương với pháp trượng. Giống như Triệu Cẩm Hoa có thể thông linh, đây là năng lực, nhưng không gây sát thương thực tế. Bà ta cần chuyển hướng, nhờ quỷ mới có thể ra tay với anh, mạnh thì mạnh, nhưng không đủ đơn giản, thô bạo.

Đương nhiên, Triệu Cẩm Hoa lăn lộn tới mức này, khả năng vũ lực tuyệt đối không yếu.

Thế nhưng đối thủ mạnh không phải lý do để anh lùi bước, anh không thể lùi bước được.

Hai phút sau, Lục Văn trong phòng thuận lợi đón “Tạ Trì” nhảy cửa sổ vào.

“Sao rồi?” Lục Văn đóng cửa sổ, kéo rèm cửa lại, hạ thấp giọng nói.

Có Tạ Trì làm mẫu, Lục Văn hơi buồn lòng, chỉ sợ có người bắt chước Tạ Trì, nghe lén bọn họ nói chuyện với nhau.

Tạ Trì lời ít ý nhiều giải thích với Lục Văn những điều anh nghe được.

Lục Văn như có điều suy tư: “Tôi cảm thấy những phát hiện của chúng ta không khác thông tin bà ta cảm ứng thông linh được là bao.”

Tạ Trì ngồi xuống, rót cho mình một cốc nước: “Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, chúng ta tìm được một chiếc răng dính máu.”

Lục Văn nói: “Đúng vậy, anh còn bảo có lẽ chủ nhân của nó là một người phụ nữ trẻ tuổi, rất chú trọng chăm sóc răng miệng, tôi cảm thấy đó chính là phu nhân sang chảnh mà Triệu Cẩm Hoa cảm ứng thông linh tới được.”

Tạ Trì không nói gì, như có điều suy tư.

Lục Văn nói: “Có lẽ khi người phụ nữ còn sống, người đàn ông kia ngược đãi cô ta, nhổ răng cô ta ra, giấu tới đây.”

Tạ Trì suy nghĩ một chút: “Anh cảm thấy suy đoán hai phe phái của Triệu Cẩm Hoa có đúng không? Chính là cái chúng ta giúp quỷ nữ bị ngược đãi được giải thoát, với trợ giúp quỷ nữ chiến thắng quỷ nam tà ác ấy?”

Lục Văn: “Tôi cảm thấy chắc 80, 90% rồi.”

Tạ Trì nhướng mày lên: “Tôi có một nghi vấn, một nghi vấn hết sức rõ ràng.”

“Là gì?” Lục Văn nhìn về phía anh.

Tạ Trì khẽ nhịp ngón trỏ lên mặt bàn: “Tại sao phải giấu răng, ai giấu răng chứ?”

10 thoughts on “Chương 71 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Hừm, công nhận tại sao phải giấu răng? Là nguyền rủa hay là răng là thứ gì đó cần thiết hoặc quý trọng. Như kiểu mấy đứa biến thái thích giữ một thứ gì của nạn nhân sau khi giết ấy.

  2. Tiểu Trì thiệt không biết giữ hình tượng gì hết trơn 🤣
    Đã đọc truyện kinh dị ban đêm mà còn thêm răng với cỏ 😭 tui khổ quá mà
    Thanks Muối đã edit nha ❤ ❤ ❤

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.