Chương 67 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 67 – Kiểm hàng ★

Tạ Trì mở to mắt, anh biết rõ chỉ khi kiếm được đủ mười ngàn điểm tích lũy mới có được anh trai vĩnh viễn, nhưng nghiệm thu dùng thử sau khi chế tạo xong thân thể là sao? Là ý mà anh hiểu đúng không? Chẳng lẽ chế tác xong thân thể không cất luôn vào hành lý trong điện thoại mà là..

Đột nhiên một đôi chân thon dài xuất hiện trong tầm mắt của Tạ Trì, nhìn lên trên là một chiếc áo khoác đen, vòng eo thon gầy, lồng ngực rộng lớn, và gương mặt anh tuấn bén nhọn.

Đó là thân xác của Tạ Tinh Lan.

Trái tim Tạ Trì đột nhiên rung lên, không, đây không phải thân xác của Tạ Tinh Lan, mà chính là Tạ Tinh Lan.

Anh không cảm nhận được sự tồn tại của anh trai, trước mắt anh đây chính là Tạ Tinh Lan có được thân thể trong vài phút ngắn ngủi.

Sống lưng Tạ Trì lập tức cứng căng ra, giống như chim sợ cành cong, trong mắt chỉ còn nỗi sợ hãi “tới gần lòng phấp phỏng”, bàn tay cầm ly rượu cũng căng cứng đến mức tê dại.

(Tới gần lòng phấp phỏng: Gốc là “Cận hương tình khiếp” – gần quê lòng phấp phỏng, xuất phát từ bài thơ “Hán giang”: Chỉ cảm giác rối bời phức tạp của người xa quê nhiều năm khi trở về, chỉ sợ gặp chuyện gì không hay)

Khung cảnh gặp mặt anh từng mường tượng không biết bao nhiêu lần, anh cứ ngỡ mình sẽ lập tức lao lên ôm lấy anh ấy, nhưng đến khi tới khoảnh khắc anh tâm tâm niệm niệm, tứ chi lại mất khống chế, máu toàn thân thiêu đốt, đang sôi trào, đang kháng nghị, đang nghênh đón, đôi chân anh như bị đóng đinh dưới mặt đất, bản năng cố gắng bảo vệ lấy hình thức yêu đương tinh thần kia, đó từng là hàng rào anh phải thôi miên bản thân nhiều lần mới có thể gây dựng lên, từng thành công ngăn cản mọi xao động và dục vọng tuổi dậy thì, đã in hằn trong tiềm thức, giờ lại thành trở ngại lớn nhất của anh.

Tạ Tinh Lan chỉ mất một thời gian ngắn để thích ứng với thân thể, hắn nhìn về phía Tạ Trì, gương mặt Tạ Trì hơi tái nhợt.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Tạ Trì vô thức sờ tay vào mép quầy bar, lùi về phía sau mấy bước.

Tạ Tinh Lan chú ý tới động tác nhỏ của anh: “Lạ lắm à?”

Tạ Trì khẽ lắc đầu, bờ môi mấp máy, muốn phủ định, lại không thể nói nên lời.

Tạ Tinh Lan từ từ tới gần.

Hắn là kẻ lưu manh, không băn khoăn nhiều như vậy, kia là Tiểu Trì của hắn.

Tạ Tinh Lan giữ chặt hai cánh tay không nghe lời sau lưng Tạ Trì lại, Tạ Trì giãy giụa hai cái, lại càng bị siết chặt, tư thế bị chế phục, Tạ Trì hơi ngả người ra sau, nhiệt độ trên cổ tay nóng bỏng khiến anh nhấp nhổm không yên.

Ngũ quan Tạ Tinh Lan tràn ngập tính xâm lược, có thứ gì như đang điên cuồng nhảy nhót trong đôi mắt hắn, hắn nghiêng người, khom gối cưỡng ép đôi chân cứng đờ của Tạ Trì, bờ môi dường như dán sát vào khóe môi Tạ Trì: “Như vậy còn cảm thấy lạ lẫm à?”

Họ gần nhau tới như vậy, tứ chi và thân thể dường như dán lấy nhau, Tạ Trì có thể cảm nhận được nhiệt độ và cảm giác chân thực, ánh mắt như dại ra.

Tạ Trì bị buộc phải đối mặt với ánh mắt sâu thẳm và chăm chú của hắn, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng hết sức dịu dàng của hắn: “Anh là anh trai em đây.”

Xuyên qua thể xác, xuyên qua tầm mắt, trong chớp mắt Tạ Trì nhìn thấy linh hồn vô cùng quen thuộc và chân thành kia.

Chiếc hàng rào bị tiếng gọi này phá vỡ, bờ môi nhợt nhạt của Tạ Trì lại có thêm huyết sắc, bàn tay cứng đờ sau lưng duỗi ra, bờ môi mím chặt được thả lỏng, anh cất giọng khàn khàn: “Anh à, thả em ra.”

“Không chạy nữa à?” Tạ Tinh Lan nhìn anh chòng chọc, gặng hỏi anh.

Tạ Trì bị nhìn đến mức trái tim nóng ran lên, lúng túng đảo mắt đi: “Không chạy.”

Tạ Tinh Lan thả lỏng bàn tay giữ chặt anh ra, nhẹ nhàng xoa cổ tay sau lưng anh: “Tiểu Trì à, còn chưa đầy ba phút thôi.”

Tạ Trì khẽ cắn răng: “Em biết rồi.”

“Kiểm hàng chứ?” Bờ môi Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng họa lại viền tai anh, “Cũng nên thử một chút, không được còn kịp làm lại.”

“Gì cơ?” Tạ Trì ngơ ngác rụt cổ về phía sau, cằm bị giữ lấy, Tạ Trì trợn trừng mắt.

Hơi thở đàn ông nóng bỏng phả vào mặt, mang theo ý muốn cướp đoạt và xâm chiếm. Bọn họ không ai biết hôn, cũng chưa từng hôn bờ môi nào khác, chỉ mặc cho khát vọng bản năng, thăm dò dán sát lại gần, sau đó vô sự tự thông.

Tạ Trì không còn kháng cự nữa, anh cảm nhận được trái tim đang đập rộn rã, huyết dịch mạch đập đều đang điên cuồng sục sôi, đầu óc căng ra choáng váng, ngoài Tạ Tinh Lan ra thì anh không nhìn thấy cái gì cả, ngoài Tạ Tinh Lan ra thì không nghe thấy điều gì nữa, anh bắt đầu say sưa phối hợp cùng.

Bờ môi Tạ Trì mềm mại, Tạ Tinh Lan càng hôn sâu hơn, với Tạ Trì mà nói, Tạ Tinh Lan hoàn toàn xa lạ, nhưng với Tạ Tinh Lan mà nói, Tạ Trì lại là dáng vẻ hắn từng ham muốn vô số lần, hương vị Tạ Trì trong tưởng tượng lại kém xa hương vị hắn được nếm cả vạn lần.

Đó là cậu bạn khi đó hắn sinh ra thuận tay cứu giúp, rồi lớn lên từng chút từng chút một thành dáng vẻ khiến dục vọng hắn chộn rộn sôi trào.

Sự ràng buộc giữa họ đã ăn vào tận xương tủy, từng xúc tu quấn quanh linh hồn, nhưng vẫn không thể thỏa mãn, còn không ngừng bành trướng ra, mãi đến khi lấp đầy từng góc nhỏ trong sinh mệnh.

Ngón tay Tạ Trì chống lấy bệ quầy bar run lên, Tạ Tinh Lan nắm lấy bàn tay anh, đặt tay anh lên lưng mình.

“Nhắm mắt lại.” Tạ Tinh Lan dừng lại, thở hổn hển nói.

“Không muốn.” Tạ Trì khẽ nhả hai chữ ra.

Tạ Tinh Lan giữ lấy anh, Tạ Trì đưa mắt phác lại dáng vẻ hắn để ghi nhớ, để khắc họa, để nhận thức lại từ đầu, để học cách làm quen.

Đang quấn quýt bên nhau, ánh mắt Tạ Tinh Lan thay đổi, giống như nổi tình thú, muốn nhao lên xé nát anh, tách ra nuốt vào bụng, cẩn thận nhấm nháp nếm thử từng tấc từng tấc một.

Hắn bắt đầu dồn ép không gian của anh, bắt đầu áp sát dán lấy anh, khiến anh không còn chỗ để lui lại nữa.

Tạ Trì cảm nhận được điều gì đó, theo bản năng giãy giụa mấy lần, muốn trốn đi, nhưng hông lại bị giữ chặt lại: “Đừng nhúc nhích.”

Tạ Trì không dám cử động, cả người cứng đờ, anh cảm thấy thật mông lung, nhịp đập và nhiệt độ ở nơi đó chân thật tới vậy, khiến lồng ngực anh ních đầy muốn vỡ òa.

Tạ Tinh Lan biết anh chỉ là con hổ giấy, bình thường giương nanh múa vuốt mồm mép giảo hoạt, nhưng đến khi cầm đao thương thì lập tức lộ nguyên hình.

Hắn ẩn nhẫn chịu đựng, vuốt lấy vành tai sung huyết của Tạ Trì, mang theo vài phần ác ý, khẽ cười nói: “Quan trọng nhất vẫn là muốn thử một chút, để anh thử hai cái ở bên ngoài.”


Lời tác giả:

Tuy ngắn nhưng tôi đã cố hết sức rồi, đây là tôn nghiêm của một người thiên viết về tình tiết nội dung!!!

16 thoughts on “Chương 67 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Em hạnh phúc quá. Không nói lên lời luôn. Gửi ngàn yêu thương đến tác giả và Muối nà (づ。◕‿‿◕。)づ❤

  2. Thử hai cái ở bên ngoài? Quể??? 😂
    Tui thấy được sự cố gắng hết sức trong lời cuối chương của tác giả 😂
    Cô Muối làm xong chương này mà không tâm sự gì à 🤣
    Hôm qua tui cứ đợi đợi xem có chương không, nay được hai chương luôn, quá tuyệt ahihi

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.